Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Chuyện "gặp người âm, hồn lìa khỏi xác" khi cận kề cái chết



Giải mã được bí ẩn hiện tượng "gặp người thân đã khuất, thấy hồn mình lìa khỏi xác" sẽ đưa con người tới gần hơn với thế giới siêu linh.
Với nhiều người, cuộc sống sau cái chết luôn là một vấn đề huyền bí. Các nhà khoa học luôn trăn trở với câu hỏi, điều gì sẽ xảy đến khi con người ta cận kề với cái chết. Cùng đi tìm lời giải cho bí ẩn này qua bài viết dưới đây.
Lời kể của nhân chứng
Năm 1991, Pam Reynolds - một người dân thuộc thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia đã có một trải nghiệm khó quên. Khi đó, Reynolds đã buộc phải lên bàn mổ vì chứng phình động mạch não và để đảm bảo an toàn, các bác sĩ buộc phải rút hết máu trong não. Nói cách khác, não của Reynolds được đưa vào trạng thái “chết lâm sàng” trong vòng 45 phút.
Pam Reynolds kể về trải nghiệm của mình
Thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như khi tỉnh lại, Reynolds không có những phát ngôn "gây shock", rằng cô đã được gặp và trò chuyện với những "người cõi âm" (cụ thể là người thân đã mất của mình), đồng thời có thể miêu tả lại chính xác quá trình phẫu thuật của bản thân, kể cả lúc các bác sĩ cưa hộp sọ của cô (gọi cách khác là "hồn lìa khỏi xác", phần hồn nhìn thấy phần xác).

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Vì sao "trai mùng một, gái hôm rằm" khó nuôi?



Lý giải của các chuyên gia, nhà văn hóa sẽ phần nào hé mở cùng bạn đọc về quan niệm dân gian "Trai mùng một, gái hôm rằm" này.

- Dân gian vẫn có câu "Trai mùng một, gái hôm rằm. Nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này" để chỉ những đứa trẻ sinh ngày mùng một, hôm rằm có tính khí khác thường, khó nuôi khó ở. Quan niệm này liệu có cơ sở? Phải chăng, tất cả những bé nam sinh ngày mùng một âm lịch, bé gái sinh ngày rằm đều có tính cách khác thường? Lý giải của các chuyên gia, nhà văn hóa sẽ phần nào hé mở cùng bạn đọc về quan niệm dân gian này.

Chỉ áp dụng cho người sinh đêm
TS Nguyễn Ánh Hồng, giảng viên Khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở đầu câu chuyện bằng một dẫn chứng về chính người em gái của mình. Bà kể, em gái bà nhằm đúng một đêm rằm trong năm 1974 thì chào đời. "Các cụ vẫn bảo "Trai mùng một, gái hôm rằm". Cứ nghiệm từ em tôi mà ra thì thấy đúng là tính khí em ấy rất bướng bỉnh, mạnh mẽ, quyết liệt. Nói chung, so với tiêu chuẩn của con gái thì em tôi... thừa nam tính", bà cười bảo.

Có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân gian, bà Hồng xác nhận: Lâu nay, người ta vẫn nhầm tưởng việc sinh con trai vào ngày mùng 1 (âm lịch), con gái sinh vào ngày rằm (ngày 15 âm lịch) đều "khó nuôi", tính khí khác người. Thế nhưng, hoàn toàn không phải vậy. "Nó chỉ áp dụng cho việc sinh vào ban đêm chứ không mấy tác dụng đối với việc sinh vào ban ngày. Việc người ta cứ đánh đồng để tăng thêm sự hồ nghi, ly kỳ cho những người sinh ra vào hai ngày này", bà nhấn mạnh.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Bí ẩn tục nhuộm móng trừ tà độc nhất VN



Nhuộm móng mùng 5 tháng 5 – một phong tục đã mai một
Bà Trần Thị Vân năm nay 81 tuổi, sống tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An. Những móng tay, móng chân của bà giờ đã mất độ bóng, chúng khô và hơi sần, nhưng vẫn được cắt gọn gàng sạch sẽ. Bà cười bảo: “Hồi bé, năm nào tôi cũng được nhuộm móng tay đấy nhé, vào dịp tết Đoan Ngọ”.

Bà Vân trải qua thời thơ ấu ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà có 5 anh chị em, bà là út. “Hồi xưa, ngay cả người lớn cũng chẳng màu mè son phấn bao giờ, đừng nói là trẻ con. Được manh áo manh quần lành lặn là tốt lắm rồi. Nên mùng 5 tháng 5 là dịp duy nhất trong năm trẻ con được làm điệu, giàu hay nghèo gì cũng có được bộ móng tay đỏ hồng. Ngay cả các anh tôi là con trai mà cũng khoái nhuộm móng tay, chỉ đến khi lớn đùng rồi mới không chịu nhuộm nữa”, bà Vân kể.
Với trẻ con, nhuộm móng là để cho đẹp, cho xinh, nhưng với các cụ, đó lại là cách để trừ tà ma, giữ gìn sức khỏe cho trẻ. Vào đêm mùng 4, mẹ và Vân giã lá móng tay xin bên hàng xóm, đắp lên những móng tay, móng chân của các con (trừ ngón tay trỏ - ngón tay chỉ thiên - và móng chân cạnh ngón cái), bọc ngoài bằng lá vông hay lá mướp, buộc lại, để qua đêm. Mẹ dặn các con phải cố gắng giữ nguyên như vậy đến sáng, nếu làm tuột ra mất thì ngón tay vẫn trắng nguyên. Vì thế, 5 anh chị em trứng gà trứng vịt nằm yên không dám cựa, vừa thấp thỏm hồi hộp vừa vui mừng, hưng phấn. Đứa nào cũng chỉ muốn mở ra xem cái móng nó đổi màu ra sao, nhưng mẹ bảo làm thế móng sẽ không hồng, và nếu đứa nào không ngủ thì móng cũng sẽ trắng. Vì thế, căng thẳng một lúc, tất cả đều ngủ tít.

Bùa xăm cổ ở Đông dương (phần 1)



OZ-Bài này tôi sưu tầm từ Internet, Nội dung mô tả về xăm bùa ở Đông Dương nhưng chủ yếu là ở Thái, Lào và Miến điện(không phải bán đảo Đông Dương gồm VN, Lào và Cambốt) rất tiếc không có bản gốc để đối chiếu vì đọc giống Google dịch quá, nên đành biên soạn và sửa lỗi chính tả giúp nội dung dễ hiểu hơn. Mong độc giả thông cảm.
Hình xăm bùa Lào năm 1940, được cho là để bảo vệ khỏi dao găm, mũi tên và súng đạn.


Bùa Lào xăm bảo vệ người mặc không bị động vật cắn và làm cho bản thân "bất khả xâm phạm."

Bùa Lào 1940, hình đầu tiên bảo vệ người xăm thoát  súng đạn, hình thứ 2 quyến rũ tình yêu

Trải qua hơn một ngàn năm, xăm mình đã trở thành một phần tín ngưỡng  quan trọng trong đời sống tôn giáo của các dân tộc ở Đông Dương. Xăm mình cùng hòa vào  hệ thống tín ngưỡng bao gồm Phật Giáo Nguyên Thủy, Ấn Độ giáo, thuyết duy linh và thờ cúng tổ tiên. Xăm mình phát triển trở thành một loại văn bản huyền bí mà các tín đồ sử dụng như là một đức tin trong một thế giới không chắc chắn, không thể đoán định và bị chi phối bởi những kẻ thù của con người, các vị thần linh, thần chết và tai họa tự nhiên.

Giải nghĩa hình xăm Thái Yant Ha Taew



Tôi hy vọng mình có thể kiến giải phần nào về loại hình xăm Sak (xăm bùa Thái) và ý nghĩa của nó. Nhiều năm qua tôi đã cất công nghiên cứu những tư liệu hầu có lời giải thích tốt nhất về loại hình xăm này. Có rất nhiều thông tin và hiển nhiên cũng có nhiều thông tin sai khi kiến giải, vì vậy trong nhiều năm tôi đã tìm gặp những người có kiến giải đúng đắn nhất về loại hình xăm bùa Thái này.
Một kiểu hình xăm Thái  Hah Taew

Năm hàng chữ Yant
Ha Taew thể hiện 5 hàng chữ Thái mang ý nghĩa thần chú ma thuật. Đó là những lời kinh và thanh âm vang vọng khẩn cầu phù trợ nơi tha lực nơi mang lại những thần chú ma lực cho người xăm bùa. Đó là những lời kinh 108 biến trước khi bước vào cảnh giới tĩnh tại cao hơn. Mỗi người có thể tự làm hay theo những lời kinh đó mang ý nghĩa sau: